Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

NASA chuẩn bị sứ mệnh mới trên Sao Hỏa

NASA chuẩn bị sứ mệnh mới trên Sao Hỏa

Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) sẽ thực hiện một nhiệm vụ mới trên Sao Hỏa vào tháng tới với hy vọng tìm hiểu về nước trên hành tinh này bất chấp việc cơ quan này và chính phủ Mỹ đang phải dừng hoạt động.

maven-2693732b-4775-1381200702.jpg
Tàu vũ trụ Maven sẽthực hiện nhiệm vụ thăm dò Sao Hỏa vào tháng 11. Ảnh: Telegraph
Theo NASA, tàu thăm dò Maven, con tàu vũ trụ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trên Sao Hỏa, sẽ được phóng vào ngày 18/11 năm nay. Nhiệm vụ chính cùa tàu thăm dò Maven là thu thập những mẫu vật chất trong bầu khí quyển của Sao Hỏa để tìm hiểu về mức hơi nước và tốc độ bốc hơi của nước tại đây. Việc tìm hiểu chính xác về lượng nước trên hành tinh này sẽ là tiền đề quan trọng để xác định liệu sự sống có thể tồn tại hay không.
Tàu Maven sẽ mất 10 tháng để đến nơi và sẽ hoạt động ở độ cao 124 km phía trên bề mặt của Sao Hỏa. Khi hoạt động, tàu sẽ xoay quanh quỹ đạo với vận tốc 20.116 km một giờ.
“Chúng tôi thấy có rất nhiều đặc điểm trên Sao Hỏa có liên quan đến nước như việc tìm thấy dấu hiệu của nước trên bề mặt hành tinh này trong thời gian gần đây”,Telegraph dẫn lời tiến sĩ Bruce Jakosky, giám đốc trung tâm sinh học vũ trụ tại Viện công nghệ và nghiên cứu nhiệm vụ Maven, cho biết.
Các nhà khoa học đang tìm hiểu địa điểm chính xác nơi nước tồn tại nước tồn tại trên Sao Hỏa và xác định nước ngấm vào lớp vỏ hay bốc hơi vào không gian. Sao Hỏa được cho là có một lượng nước dồi dào trên bề mặt trong lịch sử cổ xưa. Tuy nhiên, những thảm họa về khí hậu đã làm nước ở hành tinh này biến mất và trở nên cằn cõi như hiện nay.
Tàu thăm dò Maven được sản xuất bởi công ty Hàng không Vũ trụ Lockheed Martin và trải qua nhiều bài kiểm tra trước khi được đưa vào hoạt động trong không gian. Tàu Maven có chiều dài 11 m với nhiều tấm pin mặt trời để duy trì năng lượng hoạt động và kết nối với thiết bị tự hành Curiosity của NASA đang hoạt động trên bề mặt Sao Hỏa. 
Việc chính phủ Mỹ ngưng hoạt động khiến các nhân viên NASA phải nghỉ việc. Tuy nhiên, những nhà khoa học thuộc dự án tàu Maven vẫn được hoạt động do tính chất quan trọng của nó. 
 
Đức Huy

Hai bệnh viện lớn ở TP HCM 'ăn chặn nhiều tỷ đồng'

Hai bệnh viện lớn ở TP HCM 'ăn chặn nhiều tỷ đồng' 

Thu tiền bệnh nhân loại phim cỡ lớn nhưng lại chụp phim cỡ nhỏ, liên kết với phòng khám tư hưởng "hoa hồng"... Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM và Bình Dân bị cho là đã "ăn chặn" nhiều tỷ đồng của người bệnh.

Ngày 7/10, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố kết luận thanh tra về những vấn đề được cho là sai phạm tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM và Bệnh viện Bình Dân. Việc thanh tra được tiến hành từ tháng 5, sau khi có đơn tố cáo từ chính cán bộ nhân viên bệnh viện.
chan-thuong-chinh-hinh.jpg
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM là cơ sở y tế chuyên khoa luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Thiên Chương
Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cơ quan chức năng cho biết đã kiểm tra hơn 32.000 phim X-quang trong tháng 10/2010, 11/2011 và tháng 6/2012, phát hiện có 6.688 phim sai và bị thay đổi kích thước từ phim cỡ lớn sang cỡ bé hơn. Ngoài ra, trong 3 năm này, bệnh viện này còn để thất thoát khoảng 15.500 tờ phim với trị giá khoảng 500 triệu đồng.
Trong đó, kiểm tra ngẫu nhiên phim chụp cho bệnh nhân ngoại trú còn lưu trữ trong tháng 10/2011 (những trường hợp này bệnh nhân không mang phim về), thì có 444 trường hợp đổi phim (từ cỡ A thành cỡ B) trong tổng số 1.126 tờ phim lưu.
Việc sai kích thước phim trong khu vực điều trị nội trú chủ yếu là đổi phim (tức phim kích thước A đổi thành phim B, C có kích thước nhỏ)... "Nếu áp dụng tỉ lệ sai của phim B, C vào tổng số phim sử dụng hàng năm của bệnh viện thì số tiền sai lệch ước tính hơn 3,3 tỷ đồng (chênh lệch giá tạm tính giữa phim A và phim B, C trung bình là 14.500 đồng theo giá gốc mua vào)", kết luận thanh tra nêu.
Báo cáo của thanh tra cũng cho biết thêm, đối với bệnh nhân ngoài giờ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thu tiền chụp phim kích thước A và B chênh lệch nhau 20.000 đồng. Nếu bệnh nhân đóng tiền phim A mà khoa in phim B và báo cáo là sử dụng phim B thì bệnh nhân sẽ bị thiệt hại số tiền chênh lệch.
Về tình trạng cắt, ghép phim, thực tế khi kiểm tra cụ thể phim sử dụng, đoàn thanh tra phát hiện có hiện tượng cắt, ghép phim trên tờ phim A trong khi thu tiền nhiều phim B, C. Việc cắt, ghép phim này tạo ra số lượng “phim thừa” tại khoa Chẩn đoán hình ảnh so với tổng số lượng phim đã thu tiền của bệnh nhân, số “phim thừa” này chủ yếu là phim B, C. Do số liệu thu được không đầy đủ (vì khoa không cung cấp được cho đoàn thanh tra) nên chỉ tìm ra được số liệu “phim thừa” ở một số tháng.
Thanh tra Sở Y tế cũng cho rằng "chưa thể xác định chính xác vấn đề cắt, ghép phim để tạo ra 'phim thừa' xảy ra từ khi nào. Số phim thừa này được đối tượng nào quản lý, chiếm dụng ra sao". Chính vì thế, thanh tra Sở Y tế sẽ kiến nghị Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện bệnh viện này.
Ngoài ra, thanh tra Sở Y tế còn phát hiện một số sai phạm tại Bệnh viện Bình Dân. Cụ thể, từ năm 2009 đến năm 2012, việc liên kết máy móc với các công ty bên ngoài gồm máy tán sỏi với Công ty TNHH Huynh đệ Phương Đông, máy siêu âm với phòng khám đa khoa Lạc Việt, máy CT Scanner với Công ty TNHH Việt Nhật... đều không có trong chủ trương phê duyệt của Sở Y tế TP HCM.
Thanh tra cũng phát hiện mỗi bác sĩ ỡ Bệnh viện Bình Dân chỉ định mỗi bệnh nhân đi siêu âm, chụp X-quang từ máy liên kết với công ty bên ngoài sẽ được hưởng 50.000 đồng; đọc kết quả được 40.000 đồng. "Một số cán bộ trong ban giám đốc bệnh viện đều hưởng lợi từ việc liên kết đặt máy", thanh tra nêu.
Riêng về việc đầu tư trang thiết bị y tế, thanh tra phát hiện bệnh viện này chi lãng phí hơn 1 tỷ đồng cho những máy móc mua về nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 3 tỷ đồng nộp vào ngân sách đồng thời yêu cầu bệnh viện phải chấn chỉnh mọi sai phạm. Hiện Bệnh viện Bình Dân đã có giám đốc mới.
Thiên Chương

Người dân lặng lẽ viếng Đại tướng trong đêm

Đêm về khuya, dòng người vẫn không ngừng đổ về phía căn biệt thự số 30 Hoàng Diệu. Nhiều người ở xa đến muộn khóc nấc khi chưa kịp vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

18h tối, trời thu se lạnh khắp nẻo đường, góc phố Hà Nội, dòng người vẫn xếp hàng dài dọc đường Hoàng Diệu. Nhận được thông báo hết giờ vào viếng nhưng không ai chịu rời hàng. Những bó hồng, bông cúc nằm nguyên trên tay, cả đoàn người cố ngóng về phía cánh cổng vừa đóng kín để mong các chiến sĩ canh gác cho phép mình vào. Phía ngoài, thanh niên tình nguyện đứng xếp hàng dài, nắm tay nhau tạo thành một hàng rào để đảm bảo trật tự.
Một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội cho xe đưa học sinh qua đây khi vừa tan trường. Những khuôn mặt ngây thơ quàng khăn đỏ, tay cầm hoa đứng xếp hàng ngay ngắn dù bóng tối đã buông. Lực lượng bảo vệ nhanh chóng tổ chức cho các em vào viếng từ cổng phụ dù đã hết giờ theo thông báo. Tất cả những người đứng ngoài đồng loạt giơ tay xin vào khi nghe câu hỏi "Ai muốn vào thì giơ tay ạ". Một số người dân đứng chờ từ chiều là những vị khách cuối cùng được bước chân vào ngôi nhà Đại tướng trong ngày hôm qua.
Nhiều người vượt cả trăm km từ tỉnh xa tới Hà Nội nhưng muộn giờ đành đứng ngoài, nước mắt chảy dài trên má. Chàng trai Đặng Ngọc Quang (26 tuổi) lặng lẽ dựa vào cánh cổng sắt, mắt hướng vào bên trong. Khi chiến sĩ canh gác ra hiệu mời đi, Quang lại đứng dựa gốc cây xà cừ để trông rõ ngôi nhà.
Chàng trai người dân tộc Dao này hay tin Tướng Giáp qua đời đã vội vã bắt xe khách đi hơn 200 km từ Sơn Dương (Tuyên Quang) xuống thủ đô. Tới Hà Nội lúc 17h chiều, cậu đi xe ôm nhưng đến nơi thì cũng hết giờ thăm viếng.
Quang mồ côi cha mẹ, cũng không còn ông bà. Biết đến cuộc đời tướng Giáp qua câu chuyện kể của các cụ già trong làng cùng việc đọc sách báo, chàng trai thầm ngưỡng mộ vị tướng tài ba đã lâu. "Em không biết nói gì, chỉ biết Người là anh hùng, cả cuộc đời hy sinh cho dân tộc, cho nhân dân", Quang nói với giọng đầy ngưỡng mộ và tự hào.
Từ lúc xuống xe, Quang chưa ăn gì, lúc đi cũng chỉ kịp dắt túi vài trăm nghìn đồng và bỏ balo mấy bộ quần áo. Xuống thủ đô không người thân thích, tối nay chưa biết ngủ đâu, nhưng "chưa được vào cúi lạy bác thì em nhất quyết chưa về Tuyên Quang", chàng trai nói rồi tiếp tục chắp tay đứng lặng trước ngôi nhà, mặc cho xung quanh từng đoàn người lục tục kéo nhau ra về.
top3.jpg
Người đàn ông quê Thái Bình còn giơ cả thẻ Đảng viên để mong được lực lượng bảo vệ cho vào viếng khi đã hết giờ. Ảnh: Hoàng Phương.
Hai ngày hôm nay, bà Trần Thị Trương luôn có mặt ở đây từ rất sớm và thường ra về khi đã quá nửa đêm. Dù được vào viếng Đại tướng từ chiều 6/10 nhưng ăn cơm xong là bà lại đến, hòa vào dòng người thăm viếng. Hơn 22h đêm nhưng người phụ nữ 50 tuổi vẫn chưa chịu về, mặc gió lạnh và sương đêm. Hôm trước bà ở đây tới hơn 3h30 sáng, chỉ chịu về khi con gái tới đón vì lo cho sức khỏe của mẹ.
Bà ở Đồng Hới, Quảng Bình, cùng quê với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tối 4/10, nhận được điện thoại con gái báo "Bác Giáp mất rồi, mẹ ơi", chân tay bà rụng rời, nước mắt chảy tràn như ngày người cha thân yêu ra đi cách đây gần chục năm. Sáng hôm sau, bà Trương bỏ dở chuyến công tác Nha Trang và đáp máy bay ra Hà Nội để được viếng Người lần cuối.
Bà kể, năm 1997 từng vinh dự được nhìn thấy tướng Giáp khi Người về thăm quê hương Quảng Bình. Nhưng hồi đó nhút nhát quá nên không dám đến gần nói chuyện, chỉ thầm ngưỡng mộ qua lời kể của người cha quá cố, vốn là lính Sư đoàn 559 (Binh đoàn Trường Sơn).
"Đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời con. Sau này bác về an nghỉ nơi quê nhà, con và nhiều người dân Quảng Bình sẽ có dịp tới thăm bác thường xuyên, bác ơi", người phụ nữ hướng về phía ngôi nhà, khóc nấc khiến nhiều người xung quanh không kìm được nước mắt. Bà bảo sẽ ở lại Hà Nội cho đến ngày tổ chức lễ tang và tiễn đưa Võ Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
top4_1381188496.jpg
Người dân giơ tay, tỏ ý muốn được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hoàng Phương.
Trong bộ quần áo quân nhân đã bạc màu, người đàn ông quê Hưng Yên công kênh con trai mới 6 tuổi trên vai. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cha con cùng hướng vào ngôi nhà và chắp tay tỏ lòng thành kính. Ông cố đợi con trai tan học buổi chiều rồi phóng vội xe máy từ quê lên Hà Nội, chỉ mong được vào viếng Đại tướng nhưng không kịp giờ.
Hai cha con đứng bên cánh cổng hồi lâu, sau ông đành tìm chỗ khuất, dặn dò con trai cầu khấn Đại tướng để còn về sáng mai cho con đi học. "Cha tôi và tôi từng là người lính. Chúng tôi quỳ lạy trước người lính vĩ đại nhất mà chúng tôi tôn thờ", nói rồi, ông vội vàng dắt con trai qua bên đường, về quê ngay trong đêm.
Khu trông xe miễn phí không làm việc ban đêm, hàng dãy dài xe của người dân được xếp ngay ngắn trên vỉa hè. Nhiều người dân không xếp hàng ban ngày được, đành tranh thủ ban đêm qua đây. Một số không biết giờ quy định vào viếng nên ngậm ngùi nhờ các chiến sĩ chuyển hoa vào trong. Từ cổng vào, những bó hoa của nhân dân khắp mọi miền đất nước được xếp hàng dài, ngay ngắn dọc lối đi.
Qua 12h đêm, hàng trăm người dân vẫn đứng trước căn nhà 30 Hoàng Diệu. Những bông hoa mang đến viếng bắt đầu rũ lá, nhưng bàn tay người cầm thì vẫn bấu chặt hàng rào sắt không rời.
Hoàng Phương

Khi hiệu trưởng xin phụ huynh đừng tặng quà thầy cô

Khi hiệu trưởng xin phụ huynh đừng tặng quà thầy cô

08/10/2013 05:15 (GMT + 7)
TT - "Tôi xin nói lại với các bậc phụ huynh rằng đừng ai tặng quà riêng cho thầy cô nữa. Nếu quý phụ huynh có lòng thì xin dành số tiền đó ủng hộ quỹ khuyến học của trường".
HS trường Hermann Gmeiner

Tại đại hội phụ huynh học sinh đầu năm học của Trường phổ thông Hermann Gmeiner (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) mới đây, cô Trần Hoàng Mai - hiệu trưởng  nhà trường - khẩn thiết đề nghị: “Hằng năm, vào dịp lễ tết, tất cả giáo viên của trường đều được Hội cha mẹ học sinh của trường tặng quà. Tôi xin nói lại với các bậc phụ huynh rằng đừng ai tặng quà riêng cho thầy cô nữa. Nếu quý phụ huynh có lòng thì xin dành số tiền đó ủng hộ quỹ khuyến học của trường. Trường của chúng ta còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn lắm”.
Theo thống kê của Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre, hiện có 40% tổng số học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn. Có học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Theo quy định của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hằng năm số tiền phụ huynh đóng sẽ dùng để trích mua tập thưởng cho học sinh, hoạt động ngoại khóa, quà cho giáo viên nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo VN 20-11 và tiền thưởng cho học sinh đoạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.
“Như vậy, năm nào thầy cô giáo nhà trường cũng được Hội cha mẹ học sinh tặng quà rồi. Vì thế, nhà trường chủ trương không nhận thêm quà của phụ huynh nữa. Trong các cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học, nhà trường đều thông báo việc này. Nhờ đó sự đóng góp cho quỹ khuyến học của trường cũng dồi dào hơn. Tuy nhiên cũng có những lúc khó xử khi phụ huynh nài nỉ quá mức. Có những trường hợp đơn giản chỉ là một ít trái cây, một hộp bánh thì mình phải nhận để phụ huynh vui lòng” - cô Mai nói.
Ý kiến của cô hiệu trưởng đã khiến nhiều phụ huynh xúc động. Một phụ huynh đã trích dẫn đưa lên Facebook và ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trao đổi. Chị Phương Yến (có con học bốn năm tại trường này) cho biết môi trường giáo dục ở đây rất lành mạnh. Dù chưa bao giờ chị tặng quà cho thầy cô kiểu phong trào vào các dịp lễ, tết nhưng thầy cô giáo đối xử, dạy bảo con chị rất tận tình. “Đi học xong về nhà cháu không hề học thêm, bài vở chỉ cần ôn tối đa 30 phút thì thuộc hết. Tôi chưa hề thấy thầy cô đối xử kiểu cha mẹ nào tặng quà nhiều thì con được ưu ái”- chị Phương Yến nói.
Phụ huynh có nick Văn Hùng Trương bình luận: “Tặng quà thầy cô vào dịp 20-11 là một việc mang ý nghĩa tốt. Hãy để mọi người tự do thể hiện tình cảm của họ đối với thầy cô. Con tôi cũng từng học ở Hermann Gmeiner, tôi cũng từng nghe câu phát biểu này. Nhưng quan điểm của tôi là chúng ta vừa có trách nhiệm lo cho các cháu khó khăn, mồ côi, cơ nhỡ, đồng thời cũng cần biết động viên thầy cô của các cháu vượt qua nỗi nhọc nhằn của nghề giáo nữa”.
Còn chị Trúc Nguyễn cho rằng việc tặng quà thầy cô giáo là một việc làm vốn dĩ có ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện một phần tri ân của phụ huynh, học sinh đối với thầy cô giáo. “Hồi em còn là học sinh, nhiều thầy cô giáo dạy em cũng nói quà cáp cũng không thể hiện được sự đền đáp ơn nghĩa của các em đối với thầy cô giáo mà quan trọng là sự cố gắng học hành”. Theo chị Trúc Nguyễn, vấn đề là ở chỗ việc tặng quà cho thầy cô giáo đang dần bị lạm dụng để nhường chỗ cho một mưu tính, lợi lộc, ích kỷ. Nói chung là đôi khi nhiều lúc, nhiều nơi, ý nghĩa của việc tặng quà chẳng còn sự nguyên vẹn của ý nghĩa tích cực, trong sáng như vốn có. Do đó việc cô hiệu trường Trường phổ thông Hermann Gmeiner đề nghị như thế cũng có lý do, có lẽ vì cô không muốn môi trường giáo dục của trường không còn trong sáng nữa.
THÚY HẰNG

Nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 71

Nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 71

08/10/2013 05:00 (GMT + 7)
TT - Ngày 6-10, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 1 và 2 chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế với nhóm các trường ĐH châu Âu. Nổi bật trong số 25 tân thạc sĩ khóa 1 và 2 tốt nghiệp đợt này là ông Bùi Thanh Nhu, năm nay 71 tuổi.
Ông Bùi Thanh Nhu tại lễ nhận bằng thạc sĩ - Ảnh: Y.Thi

Ông Bùi Thanh Nhu là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, từng tốt nghiệp cử nhân ĐH Luật TP.HCM và ĐH Luật Hà Nội. Cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ luật do Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 cấp, ông Nhu vui mừng cho biết: “Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Pháp, lại khá nặng và cực nên cũng gây cho tôi nhiều khó khăn, nhưng vì khi hành nghề luật sư phải giải quyết nhiều vụ việc có yếu tố nước ngoài nên tôi quyết tâm theo học để có thêm kiến thức về luật pháp quốc tế”.
Ý THI

Bài văn “lạ” 2 điểm

Bài văn “lạ” 2 điểm

08/10/2013 07:10 (GMT + 7)
TT - Lên lớp 5 (cấp 2 - hệ 10 năm) trường mới, cô thầy mới, tôi rất muốn thể hiện “tài” thơ của mình.
Thầy Nguyễn Hùng Tiến (thứ sáu từ trái qua) và tác giả bài viết (thứ hai từ trái qua) trong một buổi giao lưu thơ - Ảnh: Hải Điệp

Cơ hội đầu tiên đã đến, trong giờ kiểm tra văn, cô giáo ra đề “Em hãy tả lại quang cảnh trường em trong dịp nghỉ hè”. Thế là tôi quyết định tả cảnh bằng... thơ, có bố cục hẳn hoi. Một bài thơ lục bát mà tôi đắm chìm trong cảm xúc: Ai về Quảng Thuận quê em/ Dừng chân ghé lại mà xem mái trường/Hè về nắng tỏa bóng dương/Dừa xanh vẫy gió bàng vươn lá cành…Và tôi thở phào với câu kết thúc: Càng vui càng nhớ lời thầy/Đến trường em gắng mỗi ngày một chăm.
Tôi hồi hộp lắm, cứ nghĩ đến giờ trả bài sẽ được cô đọc cho cả lớp nghe bài tả cảnh bằng thơ và chí ít là một con 9 đỏ tươi. Rồi giờ trả bài đã đến, cô giáo văn vào lớp “Đỗ Thành Đồng đứng dậy...”. Tôi đỏ mặt vì sung sướng. “Đây là đề bài làm văn, cô có bảo em làm thơ đâu? Em đã lạc đề, cô cho em 2 điểm”.
Tôi như nghe sét đánh bên tai. Cầm quyển vở kiểm tra với “con ngỗng” đỏ làm nổ đom đóm mắt. Tôi đớn đau không thể thốt nên lời. Lòng tự trọng và niềm tin bị tổn thương, đổ vỡ đã đành nhưng biết ăn nói làm sao với ba khi mà kết quả học tập của con dưới 8 điểm đã làm ông tức giận. Tan học, cả lớp đã ra về, tôi vẫn không thể cất bước nổi và ngồi ôm mặt khóc trong lớp. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu và một tiếng hỏi trầm ấm “Em có việc gì đau đớn lắm phải không?”. Đó là thầy giáo dạy toán Nguyễn Hùng Tiến. Tôi không cầm được nước mắt để trả lời thầy. Nhìn thấy tôi ôm quyển vở trong lòng, thầy nhẹ nhàng cầm tay: “Có lẽ thầy hiểu rồi, đưa thầy xem nào!”. Thầy đọc. Tôi lấm lét nhìn. Thầy nở nụ cười rất tươi, đặt bàn tay ấm lên vai tôi: “Bài thơ em làm hay lắm, thầy rất thích! Thầy sẽ trao đổi với cô giáo xem thế nào. Giờ thì về đi kẻo ba mẹ trông đấy!”. Thấy tôi vẫn đứng như trời trồng, thầy lại mỉm cười: “Chắc về sợ ba đánh phải không? Thôi ngồi lên xe đạp thầy chở về thầy nói với ba cho”.
Tôi không những thoát một trận đòn mà nhờ thầy tôi còn được ba khen. Nhưng điều đặc biệt hơn làm tôi nhận thấy cái “tâm” và “tầm” lớn lao trong nhân cách của thầy đối với học trò và đồng nghiệp ở đoạn đối thoại của thầy và cô văn mà tôi đã tò mò nấp sau văn phòng vách đất để nghe lén:
- Tôi thấy cô đã rất đúng khi cho em Đồng điểm 2. Nhưng... hình như cô đã làm cho em ấy tổn thương và hụt hẫng? Tôi đã gặp em ấy khóc nức nở sau khi nhận kết quả bài kiểm tra...
- Thế anh bảo tôi phải làm sao, cho em ấy điểm cao và ca ngợi việc làm bốc đồng sai trái của em ư?
- Theo tôi, em Đồng sai thì đúng rồi nhưng bốc đồng thì không. Tôi dạy toán, kiến thức văn không bằng cô nhưng cảm nhận văn thơ thì cũng được. Tôi thấy tuy mới lớp 5 nhưng em ấy đã có năng khiếu làm thơ rất tốt. Cô cứ bỏ qua sự bực dọc mà đọc lại bài thơ, cũng hay đấy chứ. Văn hay thơ gì thì cũng hướng con người ta đến cái nhân văn. Mục đích của giáo dục cũng vậy, cần biết phát hiện và bồi dưỡng tài năng. Tôi nghĩ khi cô đã chỉ ra cái sai thì cũng nên nhìn nhận khía cạnh tài năng để động viên và khuyến khích học trò phát triển. Tôi biết cô cũng là một người rất thương yêu học trò nên cô mới bức xúc như vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa bài thơ này lên trang nhất của báo tường. Tôi cũng sẽ gửi bài thơ này cho một tờ báo, tôi tin em Đồng sẽ có cơ hội phát triển con đường thi ca...
Cô giáo văn nhìn thầy: “Cảm ơn anh!”. Đến giờ văn, cô bước vào lớp nhìn tôi mỉm cười và bảo tôi đọc bài thơ cho cả lớp nghe, lại còn vui vẻ hỏi cả lớp có nên đổi “con ngỗng” cho bạn Đồng không... Thế là tôi được cả nhà trường và bạn bè biết đến với một bài thơ hay trên báo tường. Tôi như được chắp thêm cánh khi bài thơ còn được đăng trên báo Quảng Bình. Từ đó cô giáo văn và thầy luôn động viên khuyến khích, bày vẽ tôi làm thơ. Tôi vững bước tự tin với đam mê thi phú cho đến ngày hôm nay...
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international voip calls